Khoảng cách yêu P18

Thảo trên đường tới gặp chị gái nhớ lại lời bà nội nói

“ Nó có thế nào cũng là chị của con,đừng ghét bỏ nó,hãy làm một người bao dung cháu ạ”…

Thảo thở dài và nghĩ về những ngày tháng hai chị em đèo nhau đi học vô lo vô nghĩ…cô bật khóc lớn buồn vì nghĩ đến gia đình…

Bước vào nhà hàng,Thu đi ra đón Thảo với nụ cười rất tự nhiên…

-Bên này…

Thảo đi theo đến bàn ăn

-Ăn ở đây làm gì cho tốn kém ra vậy?

-Chị mày có tiền,chị k còn là con Thu nhà qu//ê không một xu dính túi như ngày xưa nữa đâu…

-Chị gọi em ra đây có việc gì liên quan đến cu thóc …

-Cứ bình tĩnh,lần trước chị đã đưa nó đến với bố nó nhưng có vẻ anh ta tráo trở lật lọng nên chị đã bỏ đi…

-Chị nghĩ đến cu thóc hay chỉ nghĩ đến anh ta vậy?

-Tất nhiên là anh ta,chị nói rồi thằng bé làm cản trở chị,nhưng giờ em biết đấy chị vs bố nó đang căng thẳng chị muốn em hàn gắn chị với Khánh em nghĩ sao?

-Chuyện chị với anh ta em k quan tâm cũng k thể hàn gắn nổi,cái em quan tâm là cu thóc thôi,em cũng đã nói vs anh ta em chỉ cần cu thóc ngoài ra em k quan tâm điều gì khác.

-Hắn chính là kẻ đã làm hỏng đời chị,thế nhưng chị vẫn muốn hàn gắn vì chính chị và cu thóc…chị muốn nhận lại thằng bé…giờ nó lớn rồi nó cần được theo bố nó đến nơi vốn dĩ nó thuộc về còn chị muốn anh ta sẽ phải bù đắp cho những năm tháng thanh xuân anh ta chà đạp lên chị…

-Em không thể rời xa thằng bé được…

-Nhưng phải có thằng bé chị và anh ta mới có ràng buộc…em vẫn có thể qua thăm thằng bé bình thường…

-Không,em k bỏ con em được…

-Hãy nghĩ cho thằng bé nó cần được ở cạnh bố mẹ ruột …

-Em về đây ,con đang chờ em …

THảo đứng dậy bỏ đi luôn ,Thu mỉm cười,cô ta cũng cho khách hàng xem mặt Thảo và cũng nhân cơ hội đánh tâm lý Thảo để cô ta có thể bước vào sống bên cạnh Khánh dễ dàng hơn…

Thảo bước ra ngoài cô đứng giữa ngã tư đường rồi ôm miệng bật khóc…trời đổ cơn mưa Thảo nhìn lên bầu trời hỏi khẽ “ Bố mẹ ơi con phải làm thế nào,con không muốn xa thằng bé “

Bên kia đường Khánh ngồi trên xe nhìn Thảo đang ngước lên bầu trời và khóc,anh ta thở dài rồi lặng nhìn cô một lúc lâu,gọng kính sắc loé sáng ,gương mặt lạnh tanh của Khánh,anh ta bỏ thuốc lá ra hút vẻ mặt lạnh tanh…

Khánh bấm máy gọi cho Thảo,cô nghe máy

-Alo…( cố nín khóc)

-Mưa rồi đừng để bị ướt

Nghe câu này Thảo bật ra tiếng khóc nhưng lại vội ôm miệng…

-Anh rảnh vậy có sang ngó con không đấy…

-Chúng ta nói chuyện rõ ràng đi…

Khánh cúp máy,Thảo nhìn sang đường thấy xe Khánh,anh ta kéo kính xe xuống cả hai nhìn nhau đầy vẻ ngần ngại…

Tới một quán thịt nướng bên lề đường Thảo gọi chai rượu ra.

-Anh uống được rượu không?

-Tất nhiên rồi…

Thảo rót rượu rồi dơ ly rượu lên…

-Nào tôi mời anh một chén anh rể

Khánh khựng lại khi nghe thấy Thảo gọi như vậy ,Thảo mỉm cười rồi nc mắt rơi cô tu hết ly rượu…

-Cô gọi vậy là thế nào?

-Anh là bố của con tôi nhưng lại là người làm chị tôi có bầu,chuyện buồn cười nhỉ…

-Chị cô vừa nói gì ?

-Anh Khánh này,tôi rất thương cu thóc,thằng bé là cả sinh mạng của tôi…thế nhưng thằng bé cần có bố mẹ đẻ ở bên…

Thảo tu rượu liên tục cô đưa tay về phía Khánh

-Anh rể anh hãy bù đắp cho chị gái của tôi nhé…

-Tại sao k phải là bù đắp cho cô…nếu bù đắp thì cô mới chính là người để tôi bù đắp…

Thảo ngước lên trời để nước mắt k rơi xuống…

-Tôi sẽ đi Đài Loan xuất khẩu lao động,chị gái tôi sẽ tới chăm thằng bé vs tư cách là mẹ ,anh chăm sóc thằng bé dùm tôi nhé…

Thảo đứng dậy Khánh liền nói

-Cô từ bỏ thằng bé.

Thảo nắm chặt tay…

-Phải…

Nói xong cô nắm chặt tay đi khuất sau bức tường ôm ngực khóc lớn khẽ nói “ Tìm ở đâu một nơi bán đi những nỗi buồn ,bán đi mọi tổn thương,để không còn nhớ,để không còn mơ,để không còn ôm trái tim tan vỡ”

Thảo bỏ trong túi chiếc lắc tay bạc của cu thóc ra vừa thơm lên nó vừa nắm chặt…

Nguồn FB: Tống Thị Phương Anh

Để lại một bình luận