Đừng hôn nếu môi em chưa quên P5

Đừng hôn nếu môi em chưa quên P5

Tôi ngay lúc này không hiểu sao lại thấy Hiếu xuất hiện ở đây,tôi vội gạt tay.
Hiếu khẽ cười
-Đứng cẩn thận ,người em bé nhỏ thế này người ta xô một cái là ngã…
Tôi chẳng nói câu gì quay ra nhìn phía bên ngoài đường,tôi chợt thấy như có ánh mắt nào đó của những người bịt mặt bên kia đang nhìn về phía mình,các cô gái hô lớn,tôi bị đẩy lùi lại…
Quyên vợ của Hiếu đi tìm chồng …cô ta thấy Hiếu đứng gần Hương liền giật tay.
-Anh đứng đây làm gì,làm em đi tìm mãi.
-Tại sao lại cứ phải đứng gần nhau.
-Anh nói thế là thế nào,em đang có bầu mà anh nói vậy có biết em buồn thế nào không?
Hiếu liền đổi giọng sang nịnh nọt
-Được rồi anh thương,giận dỗi con nó buồn đấy ,thôi anh xin lỗi…
Hương đứng gần đó thấy Hiếu ôm vợ dắt tay nhau đi,cô vẫn chạnh lòng rồi quay đi…
Tôi chợt suy nghĩ “ mày nghĩ cái gì vậy Hương,quên kẻ bội bạc đó đi và chỉ nghĩ về gia đình sắp tới của mày thôi”.
Hôm đó tại đơn vị Dương bị sếp khiển trách.
-Hôm nay cậu làm sao vậy hả,cậu làm thế này biết là đội sẽ bị ảnh hưởng thế nào không?
-Em xin lỗi,tuyệt đối sẽ k có lần sau đâu ạ.
-Làm gì còn lần sau nữa,cậu bị phạt ngồi trong nước tự kiểm điểm bản thân đi…bao năm qua chưa bao giờ cậu làm sai bất cứ điều gì,vậy mà vì lý do nào đó cậu không kiểm soát đội làm chậm trễ công việc…tôi thật thất vọng…
Sếp nói xong đi,mấy người trong đội đều ngồi buồn bã khi nhìn Dương bị đưa đi phạt,ngâm trong nước 3 tiếng…
Tôi trở về nhà thì thấy mẹ chồng đã nấu cơm sẵn chờ tôi về.
-Mẹ,mẹ đến chơi với con là vui rồi,mẹ để con làm.
-Hai đứa đều bận,mẹ rảnh mà,mẹ qua dọn dẹp cho hai đứa được mà.
-Mẹ làm vậy con thấy xấu hổ quá,con về làm dâu chưa nấu bữa cơm nào mời mẹ,để mẹ phải nấu cho con ăn,con ngại thật sự ạ.
-Đã là người trong gia đình thì không cần nghĩ nhiều vậy đâu con.Mẹ nấu cơm cho con ăn đó là việc bình thường mà.
Tôi chợt thấy những lời hiền từ này của bà thật sự giống như mẹ đẻ tôi vậy.
-Vậy con đi rửa tay rồi ăn cơm ạ,em Hiền đâu mẹ.
-Nó đi xem A80 như con ấy,đi với đám bạn rồi.
-Vâng con đợt này bận nên chưa có thời gian tâm sự với cô em chồng được hôm nào.
-Còn nhiều thời gian mà.
Hai mẹ con ngồi ăn cơm,vừa thấy món cá tôi ôm miệng nôn oẹ đến tái mặt…mẹ Dương xoa lưng tôi.
-Con có rồi à…
-Dạ…
Tôi lúc này lúng túng k biết trả lời sao?
-Kiểu nôn khan này là ốm nghén rồi con ạ…
Tôi biết k thể giấu nên đành nhận.
-Vâng con có rồi ạ…nhưng mẹ đừng nói vs anh Dương,con mới biết nên con muốn tự nói với anh ấy ạ.
-Được mà,mẹ mừng quá con ạ,k biết tả làm sao?
-Giờ con ăn gì con cứ nói để mẹ nấu,tạ ơn trời tổ tiên …
-Mẹ vui lắm phải không ạ?
-Vui chứ,ai có cháu mà k vui đâu con,thằng Dương nó đi suốt mẹ cứ sợ nó k lấy được vợ,cũng may con hiểu và cảm thông chấp nhận lấy con trai mẹ,nhiều khi tết nó cũng k có nhà,nhưng còn có mẹ có em,con yên tâm nhé.
-Vâng con k nghĩ gì đâu,con chấp nhận lấy bộ đội là con biết sẽ không được gần nhau nhiều.Con chịu được ạ.
-Con cố ăn bát cơm xong đi nghỉ,thèm gì để mẹ nấu,mẹ phải lên thắp nén hương cám ơn tổ tiên đã,con ăn đi nhé.
Thấy mẹ chồng như vậy,tôi lại thấy áy náy ,tôi cảm thấy xấu hổ trước một người tốt bụng như bà…
Dương ngâm mình dưới nước,đôi môi tím tái nhưng vẫn đứng vững,nhiệm vụ của lính rất khắc nghiệt nhưng Dương chọn làm việc này vì anh ta là tinh hoa trong tinh hoa,được chọn để huấn luyện và đào tạo nhờ trí tuệ và hoạt động xuất sắc các nhiệm vụ được giao,giỏi võ,bắn súng,mọi thứ đều xuất chúng.Dương nắm chặt tay với cơ thể rắn rỏi và trong đầu chỉ nghĩ đến việc người đàn ông ôm vợ mình…
Trời bắt đầu có mưa bão,tôi nhìn tin nhắn tôi gửi cho Dương chẳng thấy hồi âm,nhìn những tấm bằng khen suốt cả quá trình học tập của anh mà tôi trầm trồ…anh luôn là học sinh xuất sắc…tôi thực ra chưa từng tìm hiểu về Dương,chỉ cảm nhận rằng anh là người rất tốt…
Mẹ Dương về nói với cô con gái
-Chị Hương có bầu rồi đấy
-Ui nhanh vậy à mẹ.
-chắc mới có thôi hoặc là hai đứa có với nhau trước xong mới cưới.
-Bảo sao anh con cưới gấp vậy,anh con vui lắm đây.
-Mẹ vui còn k ngủ được đây này…
Hiền em gái nhanh nhảu nhắn cho anh trai “ Chúc mừng anh lên chức bố nha”
Mưa ngày một lớn ,tôi ra khoá cổng thì đúng lúc bàn tay to lớn tóm vào tay tôi…tôi giật mình khẽ nhấc chiếc ô lên cao,gương mặt của Dương hiện dần ra sau chiếc ô,anh ấy người ướt sũng.
-Anh,ướt hết rồi để em che…
Dương cau mày nhớ lại tin nhắn của em gái “ Chúc mừng anh lên chức bố nha”…
Và Dương hiểu rằng việc anh ta chưa hề động vào Hương thì làm sao cô có thể có thai được…

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *