Đừng hôn nếu môi em chưa quên P14

Đừng hôn nếu môi em chưa quên P14

Ánh mắt của Dương nhìn Hiếu đầy vẻ khinh bỉ.Hương cau mày
-Anh điên à,làm ơn để tôi yên.
Hiếu như kẻ điên tóm tay Hương ,Dương cầm tay Hiếu hất ra
-Cô ấy đã nói để cô ấy yên,ít nhất hãy tỏ ra là mình là một người có học.
Dương hất mạnh tay Hiếu khiến anh ta ngã ngửa ra sau.Dương kéo cửa đóng lại…
Chiếc xe lăn bánh,tôi nhận ra Dương đang rất khó chịu nhưng tôi cũng không dám lên tiếng nói điều gì.Cái cảm giác này đến chính bản thân tôi còn khó chịu,tôi biết rằng lời nói của Hiếu vô tình lại khơi dậy lại quá khứ của chúng tôi.Quá khứ đó là một vết nhơ khó có thể xoá…
Quyên chạy tới chỗ Hiếu tát vào mặt anh ta.
-Đồ trơ trẽn,tại sao anh lại làm thế này hả,anh vì nó mà điên rồi.
-Đáng lẽ tôi không nên cưới cô,chính cô đã xuất hiện để rồi làm tôi đánh mất cô ấy.Tôi yêu Hương biết bao cô làm sao hiểu được.
-Tôi cũng yêu anh như anh yêu cô ta vậy.
Lời nói của Quyên khiến cả hai yên lặng …
Trong bữa cơm ở nhà Dương,cô em gái nói với mẹ.
-Anh chị ấy đã ly hôn,giờ anh và chị ấy ở cùng liệu có ổn không mẹ.
-Tất cả rồi sẽ ổn,hai đứa nó chắc chắn vẫn còn rất yêu nhau,chỉ là khúc mắc của hai đứa mãi vẫn không thể hoá giải.
-Cũng chính vì chị ấy nên anh con đã thay đổi,con cảm giác anh ấy không còn như xưa nữa mẹ ạ.
-Mẹ cũng biết là như vậy nhưng thay đổi đến đâu mẹ tin anh con vẫn là người lương thiện.
Dương và Hương ngồi cạnh nhau, nhưng khoảng cách giữa họ dường như xa hơn bao giờ hết. Cả hai đều cố gắng duy trì cuộc trò chuyện, nhưng những từ ngữ và nụ cười đều mang một cảm giác gượng gạo. Họ như đang diễn một vai trò mà không thực sự thuộc về nhau.
-Vết thương của em ổn hơn chưa?
-Em ổn rồi ,cũng không phải chỗ nghiêm trọng.
-Sau này đừng vì ai mà làm như vậy nữa,sẽ rất nguy hiểm.
Dương nhìn Hương với một nỗi buồn sâu sắc trong mắt. Anh không hiểu tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy. Anh muốn chạm vào tay cô, muốn ôm cô vào lòng, nhưng cảm giác không thoải mái giữa họ khiến anh không dám làm điều đó.
Hương cũng cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Cô cố gắng cười và nói chuyện, nhưng giọng nói của cô nghe có vẻ gượng gạo. Cô không biết làm thế nào để phá vỡ khoảng cách giữa họ.
Cả hai đều biết rằng họ cần phải nói chuyện, cần phải giải quyết vấn đề giữa họ. Nhưng dường như cả hai đều không biết bắt đầu từ đâu, hoặc sợ hãi khi đối mặt với thực tế rằng mối quan hệ của họ có thể đã thay đổi mãi mãi.
Tối hôm đó trong bữa tối mẹ Dương và em gái anh rất quan tâm đến tôi,tiếng cười nói trong phòng ăn khiến tôi cảm thấy rất xúc động,tôi đã bỏ lỡ một gia đình đầy ấm áp như thế này.
Dương nhìn ba người phụ nữ vui vẻ nói chuyện với nhau anh ta khẽ cười nhếch môi…tiếng điện thoại reo lên Dương nghe xong liền thay đổi sắc mặt.Anh ta vào choàng áo khoác rồi nói với mọi người.
-Con có việc phải đi gấp mẹ với mọi người cứ ăn đi nhé.
-Phải đi luôn à con
-Vâng…
Dương nhìn Hương như muốn nói gì đó rồi lại ngập ngừng thôi,anh ta quay đi vội vã…
Tại bến cảng vừa xuống xe Dương đã rút súng dí thẳng vào đầu đối phương,anh ta không còn là lính đặc nhiệm và giờ anh ta làm việc cho xã hội đen.

Nguồn FB: Tống Thị Phương Anh

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *