Hồng đã lựa chọn việc từ bỏ tình cảm của mình để có thể yên ổn mà sống bên cạnh mẹ…cô lo sợ sẽ làm mẹ buồn.
Trở về nhà cô Lệ lẳng lặng nấu bữa ăn ngon rồi nói với mẹ Quân.
-Từ hôm em nói cũng đã một tháng rồi,mai em xin phép nghỉ chị ạ.
-Ơ kìa,em đùa chị đấy à,chị đã nói em cứ làm cho chị cơ mà.
-Em phải về chị ạ,con em còn nhỏ,em muốn làm gần nhà.
Bà chủ thở dài
-Hay em cứ về nghỉ ngơi đi vậy,suy nghĩ xong quay lại làm cho chị,bao năm qua nhà này đồ ăn hay công việc đều do mình em làm,ai cũng quen với cách nấu của em rồi.
-Chị cứ tìm ai khác thay em đi chị ạ.
Cô Lệ nói xong cũng buồn,bà chủ cũng rất buồn đến nỗi chán nản bỏ ăn…
Bà gọi cho Quân nói chuyện.
-Con à,cô Lệ xin nghỉ hẳn mẹ buồn quá,giờ tìm đâu được người chăm chỉ thật thà như cô ấy.
-Cô nói lâu chưa mẹ.
-Nói từ đợt sau khi cô nằm viện mà gặp con gái làm ở quán bia ấy…chắc cô ấy sốc hoặc xấu hổ với mẹ,mà mẹ có nói gì đâu cơ chứ.
-Nếu cô ấy đã muốn nghỉ thì mẹ có giữ cũng k được,hợp duyên thì mẹ sẽ gặp được người tốt như cô ấy .
-Sợ k gặp được con ạ…thôi con làm đi tôi về k đấy.
-Con đi công tác sing k về được
-Vậy à,vậy đi an toàn nha con…
Cúp máy bà chủ buồn bã nằm quay mặt vào tường u sầu.
Tối hôm đó Tú bảo với Hồng
-Tối nay tao có đơn hàng này ship,mang đến đây hộ tao nhé.
-Mày đi đâu?
-Tao vs lão Hiếu gặp nhau nói chuyện cho rõ ràng.
-Thôi là thôi luôn ,sao cứ lằng nhằng với nhau làm gì,người thiệt luôn là mình.
-Tao biết vậy nhưng,thôi mày đi ship hộ tao,tiền tao nhận rồi.
-Chỗ này là đâu vậy.
-Khách sạn,chắc muốn tặng quà bất ngờ nên hẹn 9h tối.
-Ừ rồi để tao đi cho,đi mau chóng giải quyết việc cho rõ đi nhé.
Hồng quay đi ,Tú định nói gì đó rồi ứ nghẹn lại ở cổ và khẽ nói “ Tao xin lỗi nhưng tao cần tiền để mua cho em trai cái xe đi học”…
Đúng 9h tối Hồng đi con xe máy của Tú rồi mang đồ vào khách sạn,khách sạn rất lớn ,cô mang đồ tới thì bảo vệ hỏi.
-Cô lên đâu ạ
-Tôi mang đồ lên phòng 3109
-Tầng 31 xin mời cô lên…
Hồng mang đồ lên phòng 3109 rồi gọi vào số điện thoại mà Tú cho,k ai nghe máy,cô gõ cửa…
Cánh cửa mở ra,Hồng cười nhẹ.
-Tôi mang đồ tới ạ…
Thấy Quân đứng sau cánh cửa mặt hầm hầm,Hồng lùi lại,lập tức bên trong cánh cửa Quân kéo tay cô lại vào trong phòng,anh ta chốt cửa lại…
-Anh tại sao anh ở đây?
-Tại sao em ở đây?
Hồng suy nghĩ rồi rút điện thoại.
-Có lẽ có gì nhầm ,em gọi cho bạn …
Quân cười khẩy để cho Hồng gọi,Tú k bắt máy…
-Bạn em giờ đang ôm tiền mà cười rồi…
-Anh nói thế là gì?
Quân trợn mắt lên,anh ta bỏ chiếc kính cận ra rồi ghì tay Hồng.
-Cô coi tôi là đồ chơi,cô nghĩ tôi thích cô nên cô làm đủ kiểu hành tôi có phải không?
-Không phải,em thấy k đi đến đâu nên dừng lại sớm sẽ tốt hơn.
-Tôi đã nói là thử và cô đã chấp nhận…vậy mà cô sáng nắng chiều mưa…
-Em xin lỗi nhưng em k yêu anh được…anh cứ coi như chưa từng gặp em…
-Được vậy cô phải bù đắp cho tôi đi…
-Bù đắp gì,em đâu có làm gì anh…
-Cô làm tổn thương tôi đấy,lòng tự trọng của tôi đang bị cô bỡn cợt…
-Bù đắp bằng cách nào?
-Hãy lấy thân thể cô ra đây ,tôi sẽ bỏ qua…
-Hoá ra anh cũng chỉ như bao gã khác,tôi đã nhìn sai người…
Quân như tức điên anh ta tóm lấy Hồng rồi ném cô vào giường,Hồng bé nhỏ chưa kịp dậy anh ta đã nằm lên người…
-Anh bỏ ra bỉ ổi…
-Ừ anh bỉ ổi vậy đấy…
Nói xong Quân cúi xuống hôn lên môi Hồng rồi mútchặt môi cô…Hồng dẫy lên tay anh ta ghì chặt hai tay cô…
Hồng xoay đầu nghiêng hơi thở hổn hển môi rỉ máu vì Quân cắn…
-Anh hãy tôn trọng tôi,làm ơn…
-Vậy em có tôn trọng anh không?
Nói đến đây Hồng bật khóc,Quân cởi bỏ áo choàng ngủ của anh ta,cơ thể anh ta to con với dáng người tập thể hình,Hồng như chú chim sẻ nằm gọn trong lòng một con sư tử…
-Tôi không đồng ý…
-Đến nước này em có đồng ý không cũng kệ em…
Anh ta kéo quần của cô xuống,Hồng xoay người bỏ chạy,Quân kéo mạnh xé toạc áo của cô…chiếc quần bị kéo ra…Hồng quay lại tát bốp vào mặt Quân…
-Thằng khốn nạn tránh xa tôi ra…
Cô Lệ thấy bên ngoài có sấm chớp lớn,lòng cứ bất an không thể ngủ…
Cái tát của Hồng khiến cho Quân như phát điên…anh ta đè cô xuống cắn mạnh vào vai Hồng,mút cổ cô đến đỏ ửng…
-Em không thể thoát được khỏi tay anh…anh yêu em…
Lời nói của Quân cùng nụ cười của anh ta lúc này chỉ khiến Hồng thêm sợ hãi…bên ngoài cơn giông nổi lên…
Nguồn FB: Tống Thị Phương Anh
