Dương vốn bản tính hiền lành,anh ta cười gượng nhìn Hương.
-Anh đi vội nên chưa kịp mặc áo mưa?
-Anh vào nhà đi kẻo cảm lạnh…
Dương sau khi đi tắm ra thấy vợ đang loay hoay pha trà gừng…Dương ngồi xuống ghế rồi khẽ hỏi Hương.
-Em có thai rồi à…
Tôi lúc này lúng túng bê ly trà suýt nữa đổ vì tay run…
-Vâng,em định để khi nào anh về em nói,mẹ nói rồi ạ.
-Việc có con là tốt mà,kể từ sau đêm đó kể ra anh cũng khoẻ đấy chứ.
Tôi cảm thấy đau lòng khi nghe Dương nói đùa như vậy.Tôi đã lừa dối anh…
-Anh thấy việc có con có quá sớm không ạ,có thấy phiền gì đến anh không?
-Sao lại phiền được,con của anh thì sao lại phiền ,đừng nói vậy.
-Anh…em…
-Em đi nghỉ đi ,anh bận chút việc lát anh ngủ sau.
Tôi vẫn không dám nói chỉ lặng lẽ đi vào phòng ngủ,tôi day dứt đến nhói lòng nhưng lại chẳng thể nói…
Hiếu đêm về nằm cạnh vợ nhưng anh ta trong đầu chỉ nghĩ đến Hương.Cứ nghĩ đến chuyện được ôm Hương trong tay một lần nữa,anh ta lại khao khát…Quyên khẽ lay chồng.
-Sao anh cứ trằn trọc mãi không ngủ vậy?
-Nay hơi khó ngủ.
-Hay nay đang nhớ ai đến mất ngủ.
Hiếu bật dậy cau mày.
-Em thôi nói cái kiểu ý đi,nếu k tin tưởng nhau thì chia tay.
-Anh nói vậy mà nghe được à,em nói gì sai?
-Tự bản thân em thấy em sai hay em đúng,đừng bao giờ lôi chuyện quá khứ ra hiểu không,đó là điều tối kị nhất trong hôn nhân.
Hiếu đứng bật dậy,Quyên ném chiếc gối về phía cửa.
-Nó mà yêu anh nó đã chẳng lấy chồng nhanh như vậy,anh bị nó bỏ bùa rồi,anh Hiếu…
Dương ngồi trong phòng làm việc hút thuốc một mình,anh ta ôm đầu suy nghĩ về những lần hẹn hò với Hương…cô là một cô gái trầm tính,nhẹ nhàng và cả hai rất hợp nhau…
Trên máy tính hiện lên thông tin của Hương do Dương nhờ người bên an ninh gửi cho…
Đọc xong Dương bật cười rồi nhìn ảnh Hương và người yêu hôn nhau tại Đà Lạt được đăng lên mạng cách đây 3 tháng…
Dương tiến tới phòng của mình…trong đầu nghĩ tới nội dung : “ Đã có người yêu cả hai đã yêu nhau 7 năm”
Dương khẽ mở cánh cửa ra bước tới gần giường của vợ…thấy máy cô vẫn đang bật nhạc du dương nhưng Hương đã ngủ…bản nhạc cất lên…
“ Khi anh cất lời bài hát này lên thì cũng là lúc em đã đi xa rồi,em đi mà chẳng có một lời từ biệt nào hết,em đổ lỗi tất cả tình yêu này cho anh,vì sao lại như vậy?”
Dương nhìn chằm chằm Hương rồi đôi mắt anh ta đỏ lên,Dương ôm miệng rồi đau đớn khi nhìn người mà anh ta yêu đang mang thai con với người khác…
“ Anh yêu em là tội lỗi sao hả em,em quay lưng bỏ đi em coi tình yêu của anh như là trò chơi vậy,trò chơi thì có ba người,hai người đã yêu nhau rồi,bỏ lại một người đó là anh”
Dương nước mắt khẽ rơi,bàn tay giữ chặt lên miệng để cố gắng khóc không thành tiếng.
Nguồn FB: Tống Thị Phương Anh
