Ánh mắt của Hương lờ đờ,máu chảy không ngừng từ vết đâm,Hương tóm chặt áo Dương…
-Ấn chặt vào vết thương…đừng bỏ ra…
-Anh không bỏ đâu,không bỏ…
Dương vội vã bế Hương nhanh chóng tới bệnh viện…Hương được Dương đặt lên bàn cấp cứu.Giây phút bác sỹ đẩy Dương ra ngoài để đưa Hương vào cấp cứu…Dương lúc này bàn tay rời khỏi tay Hương,anh ta cứ nhìn bàn tay đầy máu mà cắn rứt…
Dương ngồi trong phòng chờ, lòng đầy lo lắng và bất an. Anh không thể ngừng nghĩ về Hương, người đang nằm trên bàn phẫu thuật. Anh cảm thấy bất lực khi không thể làm gì để giúp cô. Tâm trí anh tràn ngập những suy nghĩ tiêu cực, từ việc cô có thể gặp biến chứng đến khả năng cô không qua khỏi.
Anh nhìn đồng hồ, thời gian dường như trôi chậm hơn bình thường. Mỗi phút chờ đợi đều như một sự tra tấn tinh thần. Anh muốn chạy vào phòng phẫu thuật, muốn biết tình hình của Hương, nhưng anh biết mình không thể làm gì ngoài việc chờ đợi.
Dương cố gắng trấn an bản thân, nghĩ về những lần Hương đã vượt qua khó khăn, về sự mạnh mẽ và kiên cường của cô. Nhưng nỗi sợ mất mát vẫn luôn hiện hữu, khiến anh cảm thấy khó thở và bất an. Anh chỉ hy vọng rằng các bác sĩ sẽ làm tốt công việc của mình và Hương sẽ sớm được đưa ra ngoài, an toàn và khỏe mạnh .
Một lúc sau người con gái đi cùng Dương khi nãy đi tới trên tay cầm chiếc áo choàng vào cho Dương.
-Công an sẽ tới làm việc,ông chủ nên rời khỏi đây thì tốt hơn.Mọi việc ở đây tôi sẽ lo…
-Cô có biết cô gái đỡ nhát dao cho tôi là ai không?
-Tôi hiểu biết hạn hẹp nên không biết thưa ông chủ.
-Là vợ cũ của tôi đấy
Thư kí Tăng nhìn Dương với ánh mắt khó xử
-Tôi…thật không ngờ cô ấy lại gan dạ đến như vậy?
-Cô ấy là bác sỹ,gan lớn lắm
Nói xong Dương mỉm cười nhìn lên trần nhà,thư kí Tăng hiểu ý liền cúi đầu chào rồi rời đi…
Bác sỹ đi ra thông báo
-vết đâm cũng không quá sâu chúng tôi đã cấp cứu thành công,người nhà có thể an tâm…
-Cám ơn bác sỹ…
Nghe tới đó xong Dương nắm chặt tay quay đi…
Hiếu tới nhà Hương…mẹ của Hương vừa thấy anh ta liền đóng sầm cửa lại,Hiếu vội ngăn cản…
-Kìa cô nghe cháu nói được không ạ?
-Tôi và cậu không quen biết sao tôi phải nghe cậu nói.
-Cô nghe cháu nói đã ạ,tất cả là hiểu lầm thôi ạ.
-Cậu bỏ con gái tôi để rồi sao để rồi đường ai nấy đi rồi nó cũng không thể hạnh phúc vì ai,nếu tôi biết nó có thai tôi tuyệt đối không chấp nhận để nó đi lấy người ta.
-Cô nói vậy nghĩa là ,là Hương có thai con của cháu đúng không?
Mẹ Hương ấp úng vì trót nóng giận mà nói ra…
-Tuỳ cậu hiểu…
Bà đóng sầm cửa…
Đêm hôm đó mưa rất to,Dương ngồi trong căn hộ penhouse ở tầng cao nhất,căn hộ toàn bằng kính,Dương ngồi uống rượu một mình nhìn ra bầu trời bên ngoài buồn bã “ Tại sao lại xuất hiện,tại sao em lại xuất hiện”
Hương mở mắt ra thì thấy mẹ Dương đang ở đây bà khóc rồi xoa má Hương.
-Sao con dại thế.
-Mẹ đừng lo con thấy ổn,mấy hôm là khoẻ thôi ạ
-Mẹ nghe nói có kẻ điên ở trung tâm ,nó định đâm Dương nhưng con đỡ hộ,mẹ biết nhìn mặt con thế nào đây?
-Kìa mẹ,chuyện nên làm thôi vì nếu là anh ấy khi thấy con nguy hiểm cũng sẽ làm vậy.
-Hai đứa sao cứ làm khổ nhau,mẹ buồn quá.Dương thay đổi quá nhiều,một năm nó về nhà 1-2 lần thôi,nghe nó gọi bảo con nằm viện mẹ ngay lập tức vào ngay.Mẹ sợ lắm con à…
-Con ổn rồi mà mẹ…
Thế nhưng một tuần tôi ở viện Dương không đến một lần nào…
Hương nằm trên giường bệnh, cô cảm thấy buồn bã và cô đơn khi nghĩ về việc cả tuần trôi qua mà không thấy Dương đến thăm. Cô đã chờ đợi, hy vọng anh sẽ xuất hiện, sẽ quan tâm và chăm sóc cho cô, nhưng mọi hy vọng dường như đã vụt tắt.
Cô cảm thấy tủi thân khi nghĩ về tình cảm của mình dành cho Dương, liệu anh có thật sự quan tâm đến cô hay không. Những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu len lỏi vào tâm trí cô, khiến cô cảm thấy đau đớn và thất vọng.
Hương cố gắng giữ bình tĩnh, tự nhủ rằng có thể Dương đang bận công việc hoặc có lý do chính đáng để không đến thăm. Nhưng sâu trong lòng, cô không thể không cảm thấy bị bỏ rơi và không được quan tâm.
Cô chỉ hy vọng rằng khi xuất viện, mọi thứ sẽ trở lại bình thường và cô sẽ có thể nói chuyện với Dương để hiểu rõ hơn về tình hình. Nhưng hiện tại, cô chỉ có thể nằm đó, cảm nhận sự cô đơn và buồn bã bao trùm lấy mình.
Mẹ Dương đến tận nhà của con trai để nói chuyện,Dương vẫn đang ngủ,bà mở cửa nồng nặc mùi rượu…
-Con dậy ngay!
-Gì vậy mẹ…
-Con bé đỡ cho con nhát dao khác gì ân nhân cả đời con,con không thể nào sống không biết trên dưới như vậy được.Cả tuần con không đến một lần nào là sao?
-Vậy mẹ muốn con phải làm thế nào?
-Tạm thời con đưa con bé về nhà con chăm sóc,không lẽ để bố mẹ con bé biết chuyện sẽ không hay.
-Không được con không quen sống cùng người lạ.
-Từng là vợ chồng mà sao con nỡ…k lẽ mẹ đưa con bé về nhà để hàng xóm người ta để ý biết chuyện lại đồn bậy bạ.
-Thôi được rồi con sẽ chăm sóc cô ta thời gian này ,vừa lòng mẹ rồi chứ…
-Phải thế chứ,thế mới tốt,mới đúng…
Dương đón tôi bằng một chiếc xe đắt tiền có giá trị đến cả chục tỉ,anh ta ngồi trên xe có lái xe riêng,cửa xe mở ra tôi cảm thấy sợ …
-Anh sẽ chăm sóc em thời gian này…
Tôi đột nhiên cảm thấy sợ Dương của hiện tại.
-Em nghĩ là không cần đâu,anh về đi…
Hương ôm bụng quay đi,Dương xuống xe đi về phía Hương với dáng vẻ lịch lãm,anh bế bổng Hương lên ,lúc này Hương mắt to tròn ngơ ngác nhìn Dương.
-Tôi nói thì em cứ làm theo đi …
Trong vòng tay Dương,Hương bất giác bám chặt vào vai anh vì cô nhận ra rằng bản thân cô tình cảm đã hướng về người đàn ông này,cô mỉm cười trong vòng tay anh…Dương thấy Hương cười
-Em cười gì
-Đâu có,em đâu có cười gì
Dương khẽ mỉm cười …anh đặt Hương vào xe
Quyên và Hiếu đứng ở sảnh đều nhìn thấy …Hiếu đi ra chặn cửa xe và nói “ Anh có chuyện muốn hỏi em”
Dương thay đổi sắc mặt khi thấy Hiếu ,Dương kéo cửa xe đóng lại Hiếu vẫn giữ
“ Em có thai con của anh phải không”
Kí ức nỗi nhục mà Dương đã phải chịu trong quá khứ lại ùa về.
Nguồn FB: Tống Thị Phương Anh
