Dương cảm thấy đau khổ và tuyệt vọng khi quyết định ly hôn với Hương. Anh ta đã cố gắng giữ gìn cuộc hôn nhân, nhưng mọi thứ dường như đã quá muộn. Sự phản bội và mất niềm tin đã khiến anh ta cảm thấy không thể tiếp tục.
Anh ta nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên Hương, nhưng những ký ức đó giờ đây chỉ khiến anh ta đau đớn hơn. Dương cảm thấy như mình đã mất đi một phần của cuộc sống, mất đi người mà mình yêu thương.
Quyết định ly hôn không dễ dàng, nhưng Dương biết rằng đó là điều cần thiết. Anh ta không muốn tiếp tục sống trong một cuộc hôn nhân không có hạnh phúc, không muốn tiếp tục làm tổn thương nhau.
Dương cảm thấy nặng nề và áp lực, anh ta không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng anh ta hy vọng rằng ly hôn sẽ mang lại cho cả hai một cơ hội để bắt đầu lại …
Dương rời khỏi phòng bệnh,anh ta nắm chặt tay đi ra hành lang gặp Hiếu…Dương bước đi thẳng thì Hiếu nói.
-Nếu đã không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy thì ngay từ đầu đừng kết hôn…
Dương quay lại nhìn Hiếu và hiểu rằng anh ta đứng ngoài cửa nghe thấy hết mọi chuyện.
-Vậy ngay từ đầu biết không thể kết hôn thì đừng yêu lâu để rồi làm tổn thương nhau…
Hiếu nghe vậy hiểu ngay rằng Dương biết chuyện của anh ta và Hương…
-Tôi sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy,sẽ không để cô ấy buồn nữa.
Dương cười nhếch mồm…
-Bằng cách nào đó nhỉ …?
Lời nói mỉa mai của Dương khiến cho Hiếu chột dạ trong khi anh ta đang là người có vợ…
Dương quay đi anh ta lái chiếc xe máy cũ đi ngang qua nơi từng tổ chức hôn lễ với Hương,anh ta nhớ như in ngày hạnh phúc đó…nụ cười rạng rỡ của cả hai…Dương đứng bên ngoài nhìn hôm nay cũng có người tổ chức hôn lễ linh đình…bài nhạc vang lên
“lễ đường cùng em ta nắm tay đi,từng mơ có ngày vui quy nhưng giờ đây là những giọt lệ ướt mi”…
Dương khẽ cười nhẹ nhưng vẻ mặt đầy đau khổ…
Tôi đã không lường trước được là sự việc sẽ bị phanh phui,cũng không lường trước được việc xảy thai ,nỗi đau tôi đã gây ra cho Dương,nhìn mắt anh tôi biết rằng anh đã rất tổn thương.Tổn thương đến mức tôi nhận ra anh chẳng nhìn thẳng vào tôi lấy một lần.Tôi đã quá sai rồi ,một sai lầm đáng trách.
Tại nhà Dương anh ta về nói chuyện rõ với mẹ.
-Mẹ không đồng ý chuyện hai vợ chồng ly hôn,chuyện gì cũng có thể giải quyết con ạ,đừng vì phút nóng giận mà hỏng hết tương lai.
-Con vì yêu nên mới kết hôn và cũng vì yêu nên sẽ ly hôn,con muốn giữ lại cho bản thân con và cô ấy một chút tự trọng cuối cùng…
-Tại sao vẫn yêu mà k thể bỏ qua…mới cưới chưa bao lâu con đừng hồ đồ.
-Con quyết định rồi không gì có thể thay đổi.
Mẹ Dương cầm con dao trên bàn để vào cổ
-Nếu con với vợ ly hôn mẹ sẽ tự sá,t mẹ nói là làm…
-Kìa mẹ…
-Hãy cho nhau thời gian đi con,mẹ xin con đấy,mẹ không muốn như thế đâu…
Bà dí sát con dao vào cổ,máu chảy xuống…Dương xua tay
-Mẹ đừng làm vậy mà mẹ…
Thấy mẹ đang lơ đãng Dương rất nhanh tóm lấy con dao,xoẹt vào tay Dương vết cắt rất sâu,mẹ Dương ôm tay con
-Mẹ…mẹ…
-Không sao mẹ ,con ổn nhưng mà con không thể tiếp tục làm vợ chồng với Hương được,mong mẹ hiểu cho con…
Mẹ Dương khóc gục ngã trong lòng Dương,bà tuyệt vọng trước những lời nói của con trai…
1 tuần sau…
Hương tới dọn đồ của mình,kể từ hôm ở viện Dương không liên lạc cũng không hỏi gì cả,đơn ly hôn được gửi qua email và Hương cũng đã kí…
Hương cúi đầu kéo vali rời khỏi căn nhà…cô bật khóc nức nở…
Mẹ Hương sau khi biết chuyện bà tức giận.
-Tao k ngờ lại đẻ ra đứa con có suy nghĩ đê hèn như vậy…
-Mẹ ,con thật sự không biết tại sao lúc đó con lại lựa chọn như vậy…
-Nó ly hôn thế là còn lịch sự chán,mày bôi tro chát chấu vào mặt bố mẹ mày thế này là cùng…
Bà đay nghiến Hương thậm tệ…
Còn Dương sau ngày bỏ vợ anh uống rượu ở quán bar cả ngày…
Dương ngồi trong quán bar, anh ta uống rượu và cười nói với bạn bè, hoàn toàn không để ý đến sự quan tâm của người khác. Nhưng có một người đang ngồi ở góc quán, anh ta nhìn Dương không rời…
Anh ta nhìn Dương với sự thất vọng và lo lắng, dường như đang nghĩ về sự sa ngã của người đàn ông trẻ tuổi này.
Người đó lấy điện thoại ra và bấm số, sau đó anh ta nói nhỏ vào điện thoại: “Anh ơi, tôi đang theo dõi Dương. Anh ta đang uống rượu và chơi bời trong quán bar. Tôi sợ anh ta sẽ đi sai đường”.
Dương vẫn tiếp tục uống rượu và cười nói, hoàn toàn không biết rằng có người đang theo dõi mình. Người quân nhân đó nhìn anh ta với sự thương tiếc, hy vọng rằng Dương sẽ sớm tỉnh ngộ và thay đổi cuộc sống của mình .
